About me !!!!

     

Chủ đề
MỘT GÓC VỀ BÉO ĐẸP, YÊU CƠ THỂ DÙ Ở HÌNH HÀI NÀO
Blogger
FATTY OR SKINNYFAT( Amigo)
Bài viết tâm đắc:

           BÉO MẬP ĐẸP LÀ GÌ??

                                        https://mybeutrang.blogspot.com/p/blog-page.html

Nơi sống : Việt Nam

Sở thích: Viết lách, chia sẻ kinh nghiệm bản thân mọi thứ từ a-z dành cho Béo và chia sẻ tâm tư tình cảm của một người Béo muốn đẹp tự tin, thích Béo Đẹp vì mình là người như thế, thích tham khảo , coi các Blogger Béo nước ngoài, luôn tìm tòi học hỏi trước khi làm bất cứ việc gì.

Ước mơ: Phát triển ngành thời trang cho các nàng Béo Đẹp, viết Blog là tiền đề cho việc này, mong các bạn ủng hộ, chia sẻ nếu thấy bài Blog mình hay.

Lời kết: Béo và Plussize cũng như cách nhìn nhận xã hội Việt Nam còn hạn chế, mình chia sẻ tất cả nhìn nhận của mình để các bạn biết mình cần gì để có cái nhìn đúng đắn hơn về cơ thể và cuộc sống cũng trở nên dễ dàng hơn.

Cộng cà phê

       Tôi ở Đức được 4 năm, ở Hà Nội được 6 năm và Hồ Chí Minh là 13 năm, người ta thì càng lớn càng đi đây đó, tui thì khác tôi ngày càng bó hẹp lại một nơi, à có lẽ là 2 nơi: Hà Nội mùa đông và Sài Gòn mùa nắng, năm nay là năm đầu tiên đầu óc tôi tỉnh táo để cảm nhận mọi thứ, điều đó có nghĩa tôi bắt đầu muốn kết bạn mới.
       Tôi từng cô độc trong bốn bức tường không thể trò chuyện với bạn bè một cách bình thường, có thể tôi không nghĩ ra gì để nói, tôi đơn độc bạn bè mỗi đứa một công việc tôi không có ai bên cạnh. Bạn biết tôi làm gì không?
      Tôi tìm cách thay đổi, thay đổi cái gì nhỉ, tôi cũng không biết tôi chỉ biết mình phải thay đổi.
       Lúc ấy tôi chính thức chạm mốc 69 kí, tôi thèm ngọt, thèm kinh khủng, tôi ghét đồ ngọt lắm ăn xong là chỉ muốn móc họng ói nhưng tôi vẫn ăn vô tội vạ, ăn không mệt mỏi. Tôi ra Hà Nội vì ba tôi bị ung thư, ba khuyên tôi tập thể dục, ăn kiêng nhưng những khi tôi thèm ngọt ba lại khuyến khích tôi ăn đi con, ba tôi cũng thế bị cắt hết dạ dày, không thể ăn được cứ ăn vào là ba ói ra hết thế mà ba lại mắc chứng thèm ngọt giống tôi. Lúc ấy ba con giống nhau đến lạ, vậy mà ba càng ngày càng gầy, còn tôi càng ngày càng mập. Tôi ước mình có thể quay lại thời điểm ấy tôi chắc chắn nếu ba thấy tôi bây giờ ba sẽ rất vui vì tôi thay đổi thật, bạn cũng biết ba tôi như thế nào rồi, 48 cái tuổi quá trẻ nhưng tôi không còn cách nào khác lúc ấy tôi không có khả năng cứu ba, tới lúc có khả năng thì ba không còn trên cõi đời nữa.....
       Hiện tại có thể là cái mùa Đông đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ đến vậy, tôi nhanh quên lắm nếu không nhắc tôi còn không nhớ mình có nhiều gia đình để về đến vậy, cả trong Nam ngoài Bắc, người ta hay hỏi tôi ra Bắc có ai ngoài này, tôi nói nhà Nội tôi, mà thực ra là ba tôi người Bắc mẹ tôi người Nam, gia đình tôi nghe có vẻ thích nhỉ, Sài Gòn cũng có nhà mà Hà Nội cũng có nhà toàn những nơi sầm uất cả. Thế mà cái Thủ đô dường như quá xa lạ với tôi, những lần trước ra hầu như tôi không có bất cứ bạn bè nào cả, và cái cảnh của tôi đấy một con Béo ục ịch ra đường người ta chỉ muốn thèm thịt heo thì thôi rồi nhỉ. Ông bà tôi năm nay thấy tôi vui vẻ không biết có mừng không nhưng mà ra sức bảo vệ đứa cháu mình lắm, nhất là ra đây phải chăm sóc ông bà chứ không được suốt ngày đi chơi, nhưng tập gym cũng là đi chơi thì bạn hiểu rồi đấy, hì.
        Bây giờ, sau cả một quá trình thay đổi bản thân mình lại muốn chia sẻ, chia sẻ gì bây giờ nhỉ :
        Nói về cái béo đi ha, mình vẫn béo m6 và 65kg bmi vẫn thừa cân nhưng mình vẫn vô cùng tự tin và yêu cơ thể, ăn uống cũng cực thoải mái, ăn kiêng còn ngon hơn ăn thường. Cho tới giờ phút này thì mình cũng công nhận món ăn Việt Nam là ngon nhất thế giới, dù nó có không được công nhận thì mình công nhận vậy. Mới đầu mình cứ tưởng Hà Nội đồ ăn chẳng ngon gì cả nhưng đợt này tôi bắt đầu bước chân ra ngoài và bao nhiêu món ngon để kể nhé, ăn kiêng mình ăn mọc dọc mùng, riêu ốc, phở bò gà( bò gà và giá), trứng vịt lộn, trứng trần, sữa đậu nành,...ăn thường cháo, xôi, bún,.... và mình thích nhất là bánh cuốn trứng, ngon hết xảy. Mấy cô thấy mình ăn kiêng vui vẻ kêu giảm cân hả, mình cười hì vì mình giữ cân thui, ai thấy mình ăn kiêng đều không cảm thấy kì thị gì cả mình rất vui, ngay cả bà bán bánh cuốn mình nói hấp trứng với nhân cho mình thôi không lấy bột bánh cũng ok lun nhưng mà mình chưa kiu như thế bao giờ vì bánh cuốn hà nội không có rau. Thích lắm ăn uống với mình giờ ngon miệng mà lại tự nhiên đến lạ. Không cảm thấy lạ quá sao lại ăn như thế vì họ cũng quá biết tinh bột gây mập. Trong Nam dù mình có ăn quen thì cũng có mấy cô cũng thấy hơi lạ, và kì lạ là mấy cô dù trong Nam hay ngoài Bắc đều không thích mông to, mắc cười hôm bữa mình mua áo khoác len mặc mùa Đông, sau khi thử mấy đầm ôm, cô bán hàng nói mình, con ơi con đừng khoe mông nữa nên giảm mông đi, haha lúc ấy mình mắc cười lắm, bởi nguyên người mình có cái đó làm vốn thôi giờ cô kêu giảm chắc người xẹp lép lun haha. Còn ở trong Nam mình đi ăn, mình mặc một cái áo crop top và quần jean lưng cao, lúc tính tiền cô hỏi ăn vậy giảm cân hả, mình dạ và cô quất thêm một câu: to quá mà. Haha 65kg quá to cô ạ. Nhưng nói thật người ngoài Bắc mình thấy thân thiện thật và cả trong Nam cũng thế nếu mình có thể giao tiếp và khiến họ nói chuyện với mình thì ai cũng dễ thương hết. Mình đi tập Gym nhiều người đáng yêu lắm và họ cũng khen mình và họ nói thích con gái miền Nam, cũng có người nói con gái miền Nam thoải mái hơn con gái miền Bắc hay chịu chơi hơn, nhưng mình cũng nghĩ mỗi nơi mỗi khác nhưng ở đâu cũng người này người kia. Nói chung lần này ra Bắc mình nhìn nhận khác lắm, khác thật sự. Bắt đầu yêu nó nhưng tôi vẫn nhớ Sài Gòn, nhớ rất nhiều, nhớ mẹ nhớ em trai, nhớ bạn bè và nhớ tôi. Tôi muốn lập nghiệp ở nơi đó. Tôi đã bỏ học và quyết chí theo đam mê, ước mơ của mình. Nhất định tôi sẽ bước tiếp trên con đường tương lai của mình, để lại nỗi buồn phía sau. Yêu Sài Gòn, yêu Hà Nội yêu cả Béo. Love u!!!!


No comments:

Post a Comment

Cám ơn nhận xét của bạn<3